Dáng người của đại mỹ nhân rất quyến rũ, dáng múa lại tuyệt mỹ, nhưng đây không phải trọng điểm mà Vân Thiêm Y quan sát.
Ít nhất nàng sẽ không quan sát trọng điểm này ở trước mặt Đế Thiếu Cẩm.
Khụ khụ, tuy bản thân Vân Thiêm Y cũng không biết vì sao mình nhất định phải e ngại Đế Thiếu Cẩm, nhưng bản năng nói cho nàng biết, đừng tỏ vẻ thèm thuồng mỹ nữ ở trước mặt Thú Đế tôn thượng!
Tuy rằng nàng đối với nữ giới chỉ có duy nhất một thái độ: Xem thử có thiên phú Kiếm tu không, có, nhận!
Mỹ nữ, muốn học kiếm không?
Vân Thiêm Y đè xuống nỗi niềm muốn thu nhận đồ đệ, Đế Thiếu Cẩm đã nhìn qua rồi, vị vũ cơ tuyệt thế này không phải tu sĩ.
Mà hoàn toàn là một phàm nhân.
Chủ yếu nàng muốn quan sát y phục mà vũ cơ và các cầm sư bên cạnh mặc.
Đại lục Thần Châu đã trải qua ba trăm triệu năm, tuy các tu sĩ không thay đổi phục sức, nhưng trào lưu của phàm nhân lại thay đổi không ngừng.
Thông qua sự biến hóa của y phục có thể phỏng đoán phần nào niên đại mà những người này từng sinh sống.
“Chà, có vẻ giống y phục thời kỳ Linh Hào.” Vân Thiêm Y chỉ vào một vị cầm sư: “Ta thấy áo choàng có phần nút bọc ở cổ áo này rất giống.”
Đế Thiếu Cẩm làm gì hiểu được, nhưng hắn có quen biết Linh Hào chân nhân, dù sao vị ấy cũng là một thần thú.
“Gà Rừng ấy à, lâu rồi ta không gặp ông ta.”
“Lần nào gặp nhau ngươi cũng gọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917045/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.