Cùng lúc đó, dãy núi Bỉ Khưu, Hải Vực.
Dưới mặt biển hàng ngàn mét, một công trình kiến trúc bề ngoài vuông vắn bóng loáng.
Xung quanh toà kiến trúc này là vô số quả cầu ánh sáng, dưới mỗi quả cầu ánh sáng đều là trận pháp tránh nước, khiến các tu sĩ trong quả cầu ánh sáng có thể hô hấp bình thường.
Những tu sĩ này có đang thi pháp, có đang vận chuyển vật liệu.
Ở xung quanh kiến trúc hình vuông, các dãy núi lớn đang được xây dựng.
Từ ttrong kiến trúc thường xuyên truyền ra tiếng gào thét, các tu sĩ phía ngoài đều mắt điếc tai ngơ giống như không nghe thấy.
Trên thực tế bọn họ cũng không nghe thấy, đây là ở dưới nước, âm thanh sẽ không truyền đi, chỉ khi các tu sĩ bị nhốt trong c*̀ng một quả cầu ánh sáng mới có thể giao lưu, hoặc là dùng phù truyền âm.
Thế cho nên, tiếng gào tràn đầy đau khổ càng ngày càng lớn không bị bất kỳ kẻ nào nghe thấy.
Mãi đến khi tường ngoài c*̉a kiến trúc bóng loáng kia sinh ra một vết rách to lớn, sau đó những vết rách đếm không hết nhanh chóng bò đầy tường, trong nháy mắt đã khiến toà kiến trúc khổng lồ nổ tung.
Từ trung tâm công trình, một cột sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống.
"Không tốt, chạy mau!"
"Hải Nguyệt chân nhân lại sắp nổi điên rồi!"
Mấy quả cầu ánh sáng kịp phản ứng trước, lập tức mở ra Truyền Tống Trận trong quả cầu, nhưng vẫn có một ít quả cầu phản ứng chậm bị ánh sáng nuốt vào!
Ầm ầm.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917048/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.