Đương nhiên đại khái c*̉a Vân Thiêm Y là đại khái thật.
Nàng đã từng là Kiếm tu nhất phẩm, bởi vì bị đồ đệ phản bội cho nên phi thăng thất bại, sau đó chuyển thế đầu thai tới Thiên Hạc Tông, hồn nhập vào cơ thể Vân Thiêm Y, chẳng qua là tình huống lúc đó quá hỗn loạn không cách nào giải thích rõ ràng, hơn nữa còn phải đề phòng tên đồ đệ kia.
Trung gian hoàn toàn không nhắc tới Phong Bất Quy.
Phẩm cấp c*̉a đám Vân Hương Diệp vẫn còn quá thấp, không thích hợp biết tên Phong Bất Quy.
Vân Hương Diệp nghe mà sửng sốt, dường như rất nhiều chuyện trước đây không hiểu được, trong nháy mắt chợt thông suốt.
Hồng Dược lại không phản ứng lớn như Vân Hương Diệp, đối với cô bé mà nói, tiểu thư mãi mãi là tiểu thư, là sư phụ c*̉a cô bé, những cái khác không quan trọng.
Trầm mặc một hồi, Vân Hương Diệp lắc đầu.
"Không nghĩ nữa!"
"Dù sao ta đã thành Kiếm tu, chuyện Thiên Hạc Tông sau này không liên quan tới ta!”
"Ai phản bội người, người nhớ kỹ, chờ chúng con học giỏi, cùng đi báo thù với người!"
Vân Thiêm Y khen ngợi: "Hay lắm, làm tu sĩ Kiếm tu phải có tâm thế như vậy, mọi việc không cần phải suy nghĩ nhiều."
Vô Nhai chân nhân không nói gì: "Dạy đồ đệ ngáo luôn rồi."
Nhưng đúng là chỉ có Vân Thiêm Y chuyện gì c*̃ng không suy nghĩ nhiều, một lòng luyện kiếm đạt tới cảnh giới phi thăng.
Còn lại một chút thời gian, Vân Thiêm Y cẩn thận đi dạo một vòng Tàng Kinh Các, lại tới huyện Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917055/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.