Câu hỏi của đối phương khiến Vân Thiêm Y hoàn toàn ngơ ngác.
Nàng theo bản năng, theo trực giác, không hề nghĩ ngợi, thật lòng xuất phát từ nội tâm mà hỏi: “Sao cô có thể luyện tới Kiếm tu ngũ phẩm được vậy?”
Trường hợp của Cung Mộng chắc chắn không tu luyện lên ngũ phẩm theo con đường bình thường!
“Liên quan gì đến cô.” Cung Mộng im lặng một lát, từ chối trả lời vấn đề này: “Cho dù cô là lục phẩm đánh thắng Kiếm tu ngũ phẩm như ta, vậy chỉ chứng tỏ ta không nỗ lực tu hành, không có nghĩa chuyện gì ta cũng phải nói cho cô, đúng không, tiểu nha đầu?”
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?
Vân Thiêm Y cũng không nhiều lời với nàng ta.
“Sau sự việc ở núi Dương Tuyền, bọn Tình tu lại kéo đến gây họa ở dãy núi Quan Vân, ta chính là Kiếm tu từ môn phái Thú tu bước ra cho nên không có ấn tượng tốt với Tình tu lắm, nếu cô không dùng kiếm khí Kiếm tu, vậy chứng tỏ cô vẫn chưa bỏ phương pháp của Tình tu, cũng đồng nghĩa là cô có thể vẫn là Tình tu, có điều đã sử dụng bí pháp nào đó khiến bản thân thoạt nhìn giống như Kiếm tu, ta không đủ cấp bậc không thể nhìn thấu bí pháp của cô, nhưng…”
Vân Thiêm Y khẽ cười: “Cũng có biện pháp không cần nhìn thấu.”
Cung Mộng cười theo: “Vậy cô nói xem, đó là biện pháp gì?”
“Chỉ cần cô chết, mọi chuyện sẽ kết thúc, ta cũng không cần bận tâm tình trạng của cô là sao.” Vân Thiêm Y thu hồi nụ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917060/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.