Đừng nói là Vân Thiêm Y, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác.
Đế Thiếu Cẩm ở bên cạnh mất kiên nhẫn thúc giục: “Ngây ngốc làm gì, mau đến đây!”
“Chậc, vào xem trước đã.”
Rời khỏi Lưu Ly Ảo Cảnh, trên kiếm gỗ Linh Thụ của Vân Thiêm Y có răng sữa của Đế Thiếu Cẩm, dễ dàng mở ra Linh Thụ Tiên Cảnh.
Bước vào, mọi người lập tức nhìn thấy một vật thể bị cành cây trói chặt, ngã lăn quay ra đất.
Là, là người à?
Trong sự im lặng kéo dài, rốt cuộc vẫn là Vân Thiêm Y lên tiếng trước: “Đây là ai vậy?”
Đế Thiếu Cẩm nhìn mọi người bằng ánh mắt sao các ngươi vẫn còn mơ màng vậy: “Đây là Li Cốt chân nhân, đúng không?”
Hắn nhìn sang Hướng Liễu Nhi: “Tới đây xác nhận đi.”
Cứ, cứ bắt sống như vậy à?
Hướng Liễu Nhi trừng lớn hai mắt, nhón chân bước đến, dùng thần thức quét qua một lượt rồi xác nhận.
Đúng là Li Cốt chân nhân.
“Chuyện này…”
“Đừng có chuyện này chuyện nọ mãi thế.” Đế Thiếu Cẩm nói: “Bản tôn là Thú Đế một giới, tóm một Yêu tu chưa đột phá cảnh giới thôi mà, sao phải kinh ngạc như vậy?”
Khinh thường hắn ư?
Lúc trước hắn không bắt người, dùng lễ đối đãi với những kẻ như Phục Quang chân nhân thậm chí là Hải Nguyệt chân nhân, ấy là vì hắn không oán không thù với người ta, cớ gì nhục nhã đối phương?
Vân Thiêm Y đã từng là Kiếm đế, sở dĩ có thể đi đến bước phi thăng, đó là vì nàng chưa bao giờ xen vào việc của người khác!
Nhưng mà, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917065/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.