Có vẻ bọn họ không được chào đón lắm.
Cung Mộng kéo Vân Thiêm Y lại, chỉ trỏ ra hiệu: “Lên?”
Vân Thiêm Y vui mừng nhìn nàng ta: “Tốt lắm, có mấy phần khí phách Kiếm tu rồi đấy, nhưng trò có kiếm không?”
Cung Mộng vội vàng sờ lên hông mình.
Ngoại trừ món pháp khí này thì chẳng còn gì khác.
“Kiếm của chúng ta đâu rồi?”
“Chắc bị bí pháp của ảo trận che giấu rồi.” Vân Thiêm Y cho nàng ta xem bên hông mình.
Kiếm Huyền Diễm cũng không thấy đâu, chỉ còn kiếm gỗ Linh Thụ ở bên người.
“Kiếm này do Thú Đế chí tôn làm từ nhánh khô của Linh Thụ, có vị cách cao hơn bí cảnh này.”
Hiển nhiên vẫn được giữ lại.
Cung Mộng cầm pháp khí lên, rót linh khí vào: “Chậc, không được, thiếu chút cảm giác.”
“Cứ thuận theo cốt truyện đi.” Vân Thiêm Y vỗ vai an ủi nàng ta.
Cung Mộng hỏi: “Vậy cốt truyện như thế nào?”
Vân Thiêm Y sao mà biết được, vừa định suy nghĩ thì bất ngờ cảm ứng được một luồng thần thức quen thuộc, Vân Thiêm Y xoay người chỉ về chỗ bậc thang bên dưới: “Thố Vinh đến rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Vân Thiêm Y nhanh chóng phát hiện ra, không chỉ có một mình Thố Vinh đến.
Dưới bậc thang trước mặt là một đám đông mênh mông, Thố Vinh đang đi trước bọn họ.
Từ góc nhìn của Vân Thiêm Y, thay vì nói lão được mọi người vây quanh, chi bằng nói lão bị áp giải thì đúng hơn.
Đến trước sơn môn, cuối cùng Thố Vinh cũng nhìn thấy hai người Vân Thiêm Y và Cung Mộng.
Lão phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917088/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.