Cho nên từng nhà bọn họ đều cung phụng tượng gỗ Lý Phàm, không ngừng cầu nguyện ngày đêm.
Lý Phàm cũng không thể làm gì được.
Thiên địa biến đổi lớn, hắn làm sao có thể chống đỡ được.
Tin tức tốt duy nhất là, trong ba năm này, có lẽ bởi vì phần lớn tu sĩ ở biển Tùng Vân đều đã chết sạch, sát ý giữa thiên địa nhằm vào tu tiên giả kia cũng từ từ tan đi.
Lý Phàm cũng mượn cơ hội này lại tu luyện từ đầu đến Luyện Khí trung kỳ.
“Chờ đến một ngày các ngươi không bái ta, ta sẽ trở về điểm neo.
” Được một đám phàm nhân ngày đêm cầu nguyện đúng là một trải nghiệm kì lạ.
Hắn vận chuyển thần thông “Biện Cơ”, nhìn tử khí càng ngày càng dày đặc trên đầu phàm nhân, âm thầm quyết định.
“Chờ một chút, vì sao bên trong tử khí màu đen lại ẩn giấu một sợi màu trắng?”
Lý Phàm sững sờ.
Từ sau khi tu vi khôi phục, mỗi ngày Lý Phàm đều sẽ điều tra khí cơ của đảo Thái An.
Lần này thế mà chẳng biết vì sao lại phát hiện một chút hi vọng sống trước đó vẫn luôn không thể phát hiện ra.
Sinh cơ ư?
Lý Phàm vận chuyển ‘Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương’ tới cực hạn, phát hiện sinh cơ của đám người trên đảo Thái An lại đang ứng trên người mình!
Thế là càng thêm khó hiểu.
Sau khi liên tục xác nhận lại, lúc này Lý Phàm mới phát hiện, sinh cơ hoàn toàn chính xác bắt nguồn từ chính mình.
Nhưng không phải bản thân Lý Phàm, mà là một vật phẩm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003875/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.