Những khó khăn trong đó, khiến Lý Phàm từng nảy ra ý nghĩ đến Thiên Huyền Kính, tu hành “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” trong trạng thái tu luyện siêu hỗ trợ.
Nhưng cuối cùng, ý nghĩ này lại bị Lý Phàm đè xuống.
Suy cho cùng, Lý Phàm vẫn không an tâm về Vạn Tiên Minh.
Xét theo cách thức hành động, Vạn Tiên Minh rõ ràng không phải là người lương thiện gì.
Nếu thu hút sự chú ý của Thiên Huyền cảnh, bại lộ Nguyên Anh công pháp thật ra cũng chẳng sao, nhưng nếu sự tồn tại của ‘Hoàn Chân’ bị bại lộ, vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục.
Cho nên Lý Phàm thà một mình chậm rãi tu luyện
Cứ như vậy, một năm trôi qua.
Lý Phàm trở lại đảo Vạn Tiên, nhận được thù lao của đại lí trấn thủ, tám trăm điểm cống hiến.
Sau đó đổi nó lấy phần luyện khí hậu kỳ trong “Tiểu Diễn Thủy Quyết”.
Sau năm ngày tu luyện theo hình thức tu hành phụ trợ ở Thiên Huyền Kính, rồi mới miễn cưỡng quay trở lại đảo Thái An.
Sau năm ngày tu hành cấp tốc, khiến Lý Phàm mơ hồ cảm thấy mình đã cách luyện khí hậu kỳ không xa.
Đảo Thái An, trong đại trận hộ đảo.
“Bình cảnh? Thiên chi ách?” Lý Phàm lật xem “Tu hành tạp ký” vừa mới mua, nhíu mày.
Sau khi trở về từ Vạn Tiên đảo cách mấy ngày trước, hắn không dừng tu luyện dù chỉ một khắc.
Vốn dĩ hắn còn muốn rèn sắt khi còn nóng, thuận đà đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ.
Tuy nhiên rõ ràng hắn cảm nhận bản thân cách đột phá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003882/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.