“Có thể gặp được gặp tiền bối cũng là một chuyện may mắn.” Lý Phàm thuận miệng tâng bốc.
Hà Chính Hạo nghe vậy thì bật cười ha ha, rất chi là vui sướng.
Đúng lúc này, bước chân hắn chợt dừng, quay đầu nhìn một hướng khác trong thành: “Vừa khéo, hiện tại có quả Thái An chín muồi.
Ta biểu diễn cho tiểu hữu một phen làm sao để hái quả Thái An này.”
Lý Phàm gật đầu, theo Hà Chính Hạo tới trước một ngôi nhà.
Còn chưa vào trong sân đã nghe thấy từng hồi tiếng kêu khóc.
Đi vào Lý Phàm mới phát hiện trong nhà quỳ mười mấy quả mặt người, đội khắn tang, mặc áo tang.
Trong chiếc quan tài ở giữa nằm một quả mặt người tựa như đang ngủ say.
Quả nhắm mắt, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị, thân thể lại không nhúc nhích.
Một đám quả mặt người trong nhà đều không phát hiện được hai người Lý Phàm đến, chỉ đang bi thương vì người thân rời đi.
Hình ảnh trong sân có phần buồn cười mà lại khủng bố.
Tới gần, Lý Phàm mới ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ bay ra từ trong quan tài.
Hà Chính Hạo tới bên cạnh quan tài, trong miệng lẩm bẩm, điểm vào ấn đường quả mặt cười.
Một trận ánh sáng nhu hòa bao phủ, quả mặt cười chậm rãi hiện lên từ trong quan tài, lơ lửng giữa không trung.
Sau đó từ từ thu nhỏ, hóa thành một quả màu đỏ nho nhỏ.
Mà theo quả Thái An thành hình, những quả mặt người mặc đồ tang đều đột ngột yên tĩnh trở lại.
Đồ tang màu trắng trên người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003885/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.