0
Thiên đạo dường như có ác ý rất lớn đối với nhóm tu tiên giả trong thế giới này.
Vô luận là luật lệ tiên pháp không thể đồng thời tu luyện, hay là sau khi tu sĩ chết chiếu rọi mấy ngàn dặm bầu trời, giống như phát thanh bình thường dị cảnh, vẫn là chướng khí quỷ dị, xuất hiện trong cơ thể người phàm, có khả năng thương tổn đối với tu tiên giả, đều ám chỉ điểm này.
Cho đến hôm nay, sau khi Lý Phàm tiếp xúc với Tu Tiên giới, đáp án cuối cùng cũng bị vạch trần.
“Nghịch thiên địa chi lý, để chứng trường sinh!” Lý Phàm chậm rãi thấp giọng nói, dần thở hắt ra.
Tiên đạo được miêu tả bên trong “Ngũ Linh Cảm Khí Pháp”, Lý Phàm càng xem càng cảm thấy nổi da gà.
Phía trước Kim Đan kỳ còn tương đối bình thường, hấp thiên địa chi linh, giả thiên địa chi kì, dòm thiên địa chi pháp.
Sau khi đạt tới Nguyên Anh kỳ, phong cách tu luyện dần trở nên điên cuồng.
Đoạt thiên địa chi tinh, trừu thiên địa chi tủy, tế thiên địa chi phách!
Thậm chí, cuối cùng là nghịch thiên địa chi lý.
Chỉ đọc qua những từ ngữ này thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy hãi hùng, khiếp sợ.
Thiên Đạo cao cao tại thượng, sinh dưỡng vạn vật.
Tu tiên giả tu hành như thế, không khác nào đang phản bội thiên địa, đại nghịch bất đạo.
Điều này đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ tu tiên giả không biết sao?
Nhưng mà phương pháp tu hành này giúp tu tiên giả tiến bộ quá nhanh.
Trong sách ghi chép, sau khi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003905/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.