Lý Phàm nghe xong, tinh tế cân nhắc sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “Tinh Hải Lưu Sa...!thì ra là thế.
Nhưng chỉ cần vẫn thiết là được sao? Còn có yêu cầu đặc thù gì khác không?”
“Có chứ, có chứ.”
Tiêu Hằng liên tục gật đầu, sau đó chậm rãi liệt kê từng yêu cầu cụ thể.
“Đầu tiên, vẫn thiết này phải có hình dáng tốt, bề mặt gập ghềnh thì không được.
Thứ hai, tổng trọng lượng của một mảnh ít nhất phải trên hai mươi lăm cân.
Sau đó...
Lý Phàm vừa nghe, vừa chặt chẽ ghi tạc trong đầu.
Chờ Tiêu Hằng nói xong, Lý Phàm cũng không quên lời hứa của mình.
“Nói đi, ngươi muốn những cái gì.”
Tiêu Hằng nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn một mảnh sân tử tế, cộng thêm một công việc nhẹ nhàng một chút là được.
Đương nhiên, nếu có thể có vài thị nữ thì càng tốt.”
Lý Phàm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Tiêu Hằng đòi hỏi vô độ, giờ phút này đã thấy đối phương có thể thỏa mãn với yêu cầu đơn giản làm hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu.
“Không nghĩ tới đường đường là con trai Trấn Nam Vương, chỉ có chút yêu cầu như vậy sao? Ngươi có thể thêm một chút nữa, ta có tiếng nói trong Thiên Bảo lâu mà.”
Tiêu Hằng khéo léo từ chối: “Ta biết rõ năng lực của mình.
Có thể ăn ngon ở tốt, không cần sống mệt mỏi là ta đã thỏa mãn rồi.
Nếu đột nhiên có tài phú khiến người ta ghen tị, ngược lại dễ dàng đưa tới tai họa.”
Lý Phàm gật đầu, cũng không cưỡng cầu nữa.
Sau khi hai người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003922/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.