Lý Phàm muốn cười to, nhưng hắn không cầm được ho khan, không ngừng phun ra máu tươi.
Hắn đã rất già rồi.
Vốn đã tới cạnh cửa tử, áp lực khi vượt qua đại trận Tiên Tuyệt triệt để phá vỡ sinh cơ của hắn.
Tuy nhiên, trước khi chết có thể nhìn được Tu Tiên giới, kiếp này sống không uổng!
“Hoàn Chân!”
…
‘Lần mô phỏng này kết thúc’.
Hắc ám dần lui ý thức Lý Phàm dần khôi phục.
Nhớ lại kiếp trước bản thân lao lực hao tổn trí lực, thử đủ mọi cách vẫn không thể thành công xông qua đại trận Tuyệt Tiên, ngược lại cuối cùng vô tình đánh bậy đánh bạ phát hiện cách giải quyết.
Lý Phàm không khỏi cảm thán thế sự vô thường.
Điều khiến Lý Phàm khó quên được là một màn đàn Liệt Giới Kình kia vào lúc cuối cùng.
“Năm đó tu tiên giả rốt cuộc thống hận người phàm đến mức nào chứ? Không chỉ trục xuất bọn họ, phong tỏa bằng đại trận Tiên Tuyệt, vậy mà còn sắp xếp nhiều Liệt Giới Kình như vậy.
”
“Khó trách tầng hắc ám rộng lớn như thế, lớn hơn cả những tầng trước cộng lại.
Có lẽ do mấy ngàn năm qua bị Liệt Giới Kình bành trướng.
”
“Ngày càng cách xa, thêm mấy năm nữa, vùng đất Tiên Tuyệt kia có thể chân chính tách khỏi Tu Tiên giới…”
Đủ loại ý niệm tuôn trào trong đầu Lý Phàm, sau đó bị hắn áp chế từng cái một.
Thay vào đó là vui mừng không thể át chế.
Chín kiếp luân hồi, gần năm trăm năm, rốt cuộc hắn đã chạm đến cánh cửa tu tiên.
Có thể đoán được, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003961/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.