Trong mắt hăn, Khư Uyên bình lặng đột nhiên hóa thành hung thú ẩn nấp, mở rộng miệng lớn, muốn cắn nuốt hắn.
Lý Phàm lập tức xoay người, chạy trốn không quay đầu.
Một hồi lâu sau, sương mụ lần nữa ngưng tụ.
Dưới đáy Khư Uyên, mơ hồ truyền đến tiếng gào rú phẫn nộ.
…
Mười lăm năm sau, neo định hai mươi năm.
Cuối cùng ‘Hoàn Chân’ đã bổ sung năng lượng hoàn tất.
Đã có lực lượng, Lý Phàm quay lại Khư Uyên.
Hồi tưởng một màn năm đó, dù đã qua rất lâu nhưng trong lòng Lý Phàm vẫn còn sợ hãi.
“Xem ra đúng như những gì ta nghĩ, quái vật trong tầng hắc ám quả thật có ác ý rất lớn với người phàm.
Có lẽ, nhiệm vụ của nó là cắn nuốt tất cả người phàm ở đây.”
Tuy rằng nguy hiểm, nhưng Lý Phàm cũng tuyệt đối không từ bỏ con đường trường sinh.
Không hề do dự, Lý Phàm điều khiển Thái Diễn, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới tầng lôi bạo.
Lý Phàm không tiếp tục đi xuống, hắn dừng bên trên tầng hắc ám, kiên nhẫn chờ đợi.
“Vù vù…”
Gió to nổi lên.
Lôi bạo nóng nảy bị gió lớn không biết từ đâu ảnh hưởng, bắt đầu lắng dần, chậm rãi yếu bớt.
Ánh sáng rải rác hiện lên trong bóng tối, sau đó hợp nhất thành một, hình thành một bức tranh mênh mông cuồn cuộn không dứt.
Lý Phàm không xem kỳ cảnh này, hắn mượn ánh sáng ngắn ngủn mà trân quý này, tìm kiếm quái vật ẩn núp trong bóng tối.
Đáng tiếc, không thu hoạch được gì!
Mắt thấy ánh sáng sắp biến mất, Lý Phàm khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.