“Không có lửa làm sao có khói, đôi lúc lời đồn hóa ra là chân tướng.” Trong lòng Lý Phàm chấn động: “Dù sao, quan hệ giữa người phàm và tu tiên giả muôn hình vạn trạng.
Lúc trước có tu tiên giả để lại đường lui cho gia rộc người phàm của mình là chuyện bình thường.
Nghĩ lại, có lẽ những người phàm này thông qua đường lui của tu tiên giả lúc trước mới có thể trốn về.”
Khấu Hồng không mấy lạc quan: “Dù thế, mấy ngàn năm đã qua rồi.
Dù thế giới này khá lớn, nhưng cơ hội tìm được là nhỏ của nhỏ.”
“Chỉ cần vẫn còn một tia hi vọng, ta sẽ không từ bỏ.” Lý Phàm nói chắc như đinh đóng cột.
“Không hiểu tại sao một ông già gần đất xa trời như ngươi có thể hành hạ người khác đến vậy…” Khấu Hồng nhỏ giọng làu bàu.
Lý Phàm giả bộ chưa nghe thấy gì, trịnh trọng nói với Khấu Hồng: “Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được cách tiến về Tu Tiên giới, không những ta sẽ thả ngươi, để ngươi và ta cùng nhau trở về, vật phẩm của ngươi và Đạo Huyền Tử, ta sẽ trả lại toàn bộ.”
“Bao gồm bộ chân công kết anh kia!”
“Ngươi nói thật à?!” Khấu Hồng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt toát ra một tia hi vọng.
“Đương nhiên.” Lý Phàm gật đầu.
“Tốt… Nếu như thế, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi.” Khấu Hồng khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm.
Tuy rằng hắn bị Lý Phàm hãm hại mấy lần, không biết lời hứa Lý Phàm có thể tin mấy phần, nhưng hắn giống với Lý Phàm, chỉ cần còn một tia hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004018/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.