Khấu Hồng đã được Lý Phàm giải phóng ra khỏi nhà giám.
Sau khi bị Lý Phàm nhốt trong mật thất, thanh tẩy bằng Tiên Phàm Chướng, tu vi của hắn bị giảm trên diện rộng, trực tiếp thụt lùi xuống Luyện Khí sơ kỳ.
Không thể sử dụng toàn bộ đạo pháp, bây giờ hắn chỉ là một người phàm mạnh hơn bình thường một chút thôi.
Sau khi bị bắt thành tù binh, cái mỏ hùng hổ ban đầu của Khấu Hồng trải qua vài lần nghiêm hình tra tấn rốt cuộc đàng hoàng lại.
“Thì ra tu tiên giả cao cao tại thượng sau khi mất hết tu vi chẳng khác gì người phàm chúng ta.
Thậm chí còn chẳng cốt khí bằng chúng ta.” Một ác quan đứng một bên nói mát.
“Đúng vậy, vị này không chịu nổi một canh giờ dưới tay thủ hạ chúng ta.” Một ác quan khác nói phụ họa.
Khấu Hồng lại vô cùng thản nhiên: “Sống nhục còn hơn chết vinh.
Hơn nữa, trong Tu Tiên giới, sinh tử thành bại là chuyện bình thường.
Tuy rằng ngươi chỉ là một người phàm, nhưng cả thủ đoạn lẫn tâm trí không tầm thường, hai huynh đệ chúng ta bị ngươi tính kế sau lưng, chẳng thể nói gì hơn.
Tài nghệ không bằng người thôi!”
“Ngươi không hận ta ư?” Lý Phàm hơi tò mò.
“Hận, tất nhiên là hận!” Khấu Hồng hầm hố uống một hớp rượu ngon Lý Phàm chuẩn bị cho hắn: “Nhưng vậy thì sao? Hiện giờ ngươi là dao thớt, ta là cá thịt, chẳng lẽ ta còn muốn nói năng hung ác với ngươi? Khác gì đi tìm đường chết?”
“Ngươi lại nghĩ rất thoáng!” Lý Phàm thản nhiên cười.
“Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004021/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.