Trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng!
Một thanh kiếm thiên chuy bách luyện được đặt từ một nơi bí mật nào đó, ngàn năm qua không ai hỏi thăm.
Theo năm tháng trôi qua, thân kiếm có nó không còn sáng ngời nữa, lưỡi kiếm cũng không còn sắc bén nữa, toàn thân nó đầy vết rỉ sét!
Thế mà lại có một cơn phẫn nộ, không cam lòng đột nhiên phun trào!
Vết rỉ ăn mòn càng nghiêm trọng, mà thần dị và uy lực của thanh kiếm khổng lồ kia ngày càng tăng!
“Tu sĩ Trúc Cơ Đạo Huyền Tử, phàm tu đạo 201 năm, lấy kỳ vật Tú Kiếm Đạo Huyền để đạt được đạo cơ.
Trong vùng đất Tiên Tuyệt, cuối cùng chết dưới tay tu sĩ Trúc Cơ Khấu Hồng.”
“Bây giờ cơ thể đã tan biến, trả đạo lại cho trời!”
Cảnh tượng pháo hoa nở rộ chiếu sáng ngàn dặm bầu trời.
“Đạo Huyền Tử…” Khấu Hồng ngửa đầu nhìn cảnh tượng hoa lệ kia mà ngây người, thất thần lẩm bẩm.
Tất cả binh lính ở đây đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, sững sờ ngây ngẩn.
“Lão phu Lý Phàm, bái kiến tiên sư.”
Đúng lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng cầm theo nạng, run rẩy đi đến bên cạnh Khấu Hồng.
Khấu Hồng không để ý, Lý Phàm cũng không nóng giận, yên lặng kiên nhẫn đứng bên cạnh, đồng thời cũng ra hiệu cho binh lính chờ đợi.
Qua hồi lâu, sau khi dị tượng trên trời biến mất, lúc này Khấu Hồng mới nhìn về phía Lý Phàm.
“Ngươi là thủ lĩnh người phàm ở nơi này sao?” Giọng điệu của Khấu Hồng cứng nhắc, hiên nhiên không thân thiện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.