Lý Phàm hơi kinh ngạc, mình vừa mới tiến vào Vạn Tiên Đảo này không lâu, sao lại có người gửi tin nhắn hình ảnh cho mình?Sau khi mở ra, một bóng dáng quen thuộc tức khắc xuất hiện.Thì ra là Tiêu Hằng.Hắn bây giờ so với bốn năm năm trước quả thực giống như hai người hoàn toàn khác.Thân mặc một bộ áo bào trắng, mái tóc dài bồng bềnh, mơ hồ có vẻ xuất trần."Lý đại ca, cuối cùng ngươi cũng đến đây." Tiêu Hằng cười nói."Lúc trước ở Lưu Ly Đảo, ta đã được ngươi chiếu cố rất nhiều.
Cho tới nay vẫn chưa báo đáp được, ngày đó đột phá đến Luyện Khí kỳ không từ mà biệt, trong lòng ta càng thêm phần áy náy.""Đến Vạn Tiên Đảo này, ta mới biết rằng Tu Tiên giới hiện giờ, công pháp khó cầu.
Đặc biệt là người mới gia nhập Vạn Tiên Minh, thường cần tích góp điểm cống hiến trong thời gian một hai năm mới có thể đổi lấy công pháp Luyện Khí kỳ.""Đó là những gì ta đã trải qua mấy năm này.
May mắn thay, khi thực lực gia tăng, cách để đạt được điểm cống hiến cũng sẽ tăng lên, tình hình sẽ dần dần trở nên tốt đẹp.""Kể từ khi tu hành, ta gặp được nhiều kỳ ngộ.
Một năm trước, ta vừa mới đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ, bây giờ lại gặp phải bình cảnh.
Ta muốn đi đến trung tâm của Tùng Vân Hải, di tích Vân Thủy Thiên Cung, tìm kiếm thiên địa kỳ vật, thành tựu đạo cơ.
Kỳ vật khó tìm, ta đi lần này, có lẽ phải mất nhiều năm mới có thể trở về.""Trước khi đi, ta lưu lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452865/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.