Ngay lúc Lý Phàm đang bận suy nghĩ, một thanh niên nhìn qua có chút mập mạp cách hắn không xa tiến lại gần.Thanh niên vỗ vỗ vai Lý Phàm, tỏ ra vừa gặp đã quen: "Huynh đệ, ngươi nhìn hơi lạ mắt a.
Không biết làm chức quan gì ở Đại Ly? Hay là phú thương ở châu nào?"Lý Phàm hất bàn tay của thanh niên đang đặt trên vai mình ra, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói một lời.Thanh niên mập mạp nhất thời cảm thấy bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, sau lưng toát ra từng tràng khí lạnh.Mặc dù cảm thấy có chút mất mặt khi vừa bị người ta trừng mắt đã sợ hãi nhưng thanh niên mập cũng có là người biết quan sát.
Lý Phàm nhìn sơ thì vô cùng bình thường nhưng mơ hồ có khí thế không giận mà uy, hiển nhiên là người quanh năm ở vị trí cao.Không phải là một người đơn giản!Thanh niên béo đưa ra kết luận trong nháy mắt, sau đó thức thời rời đi.Những người khác thấy vậy thì cũng biết Lý Phàm không ôn hoà cho lắm, vì vậy sau đó cũng không có ai tìm hắn nói chuyện.Trong ánh sáng chập chờn, giọng nói của mọi người trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần tất cả đều ngủ thiếp đi.Một đêm không có chuyện gì xảy ra.Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, mọi người đã bị đánh thức.Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài, mặc áo choàng màu xanh, khoanh tay sau lưng đến trước mặt mọi người."Lát nữa ta sẽ đưa bọn ngươi đi nhận hộ khẩu.
Sau khi nhận hộ khẩu, các ngươi sẽ chính thức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452908/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.