Trên trời, hai vị tu tiên giả không kịp phản ứng, đều bị bắn trúng.Không có cảnh tượng huyết nhục tung toé xảy ra mà chỉ thấy có từng vòng sáng hiện lên ngăn cản làn đạn như thuỷ triều."Ồ, đây là pháp khí gì?" Tuy đột ngột bị hơn nghìn người phàm vây công nhưng sắc mặt của hai vị tu tiên giả vẫn như thường.
Khấu Hồng duỗi tay phải, kéo một tên lính lên trời, thu lấy súng ống trong tay rồi ném tên lính đi."Thú vị, dùng kết cấu máy móc tinh xảo thay thế pháp trận, lấy sức nổ từ vật phàm thay cho linh lực, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng tương đương Luyện Khí sơ kỳ..." Khấu Hồng chỉ nhìn sơ đã thấu hiểu toàn bộ nguyên lý của súng ống.Hắn lắc đầu: "Không nghĩ tới, qua mấy ngàn năm, người phàm bị đầy tới Tiên Tuyệt Chi Địa lại có thể nghiên cứu ra vật tinh diệu như vậy.
Đáng tiếc, vật này chỉ có thể phát huy tác dụng ở đây.
Ra khỏi Tiên Tuyệt Chi Địa, nó cũng chỉ là một đống sắt vụn đồng nát mà thôi." dứt lời, súng trong tay hắn đột ngột biến mất, rõ là được hắn tiện tay thu vào."Chỉ là người phàm mà dám ra tay với người tu tiên chúng ta.
Vốn ta có chút hổ thẹn, hiện tại xem ra, chính các người muốn chết!"Từ trên cao nhìn xuống, thấy trong bóng tối núp đầy không biết bao nhiêu người phàm, Khấu Hầu tỏ vẻ khinh miệt ra mặt.Tay phải của hắn lại điểm vào không trung, vẽ ra từng vệt huyền ảo.Lập tức, vô số tia lửa xuất hiện trong bóng đêm xung quanh rồi cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452943/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.