Đàm Đàm ngồi lên giường vỗ nhẹ đôi vai gầy yếu của Bành Nhiễm như an ủi. Người nằm một lúc mới nghẹn ngào nói.
“Tôi không có gia cảnh tốt, cũng không có nhan sắc xuất chúng, nhưng vì niềm đam mê với âm nhạc nên đã cố gắng nỗ lực thi vào học viện nghệ thuật Bắc Kinh. Lẽ ra tôi chỉ nên yên phận đi hát với đam mê đó là đủ, nhưng sau khi người quản lý nói có bộ phim muốn mời tôi đóng, lại còn được đóng cùng với thần tượng Nhất Dã của mình nên tôi cố gắng dẹp bỏ lo sợ chấp nhận.”
“Nhất tỷ trong công ty và một số nghệ sĩ nữ nghe tin, họ chặn tôi trong nhà vệ sinh…quay…hu hu hu…xé đồ sau đó quay lại…không những vậy còn đánh đập bạo hành tôi….”
“Sau đó vị nhất tỷ đó lấy video đe dọa tôi. Mỗi lần có chuyện nào không vừa ý đều tìm đến tôi trút giận. Lần cô cứu giúp tôi, chính là vì chị ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Muốn tôi đóng cảnh nóng, lại còn muốn tôi bồi rượu bồi ngủ với đạo diễn để lấy tài nguyên phim cho mình.”
“Chị ấy có gương mặt trong sáng dễ thương. Xuất thân từ diễn viên nhí được mệnh danh em gái quốc dân. Bên ngoài luôn thể hiện là một người ngoan ngoãn hiền lành yếu đuối. Tôi lúc đầu chính vì vậy cũng bị lừa, nào ngờ…”
“Vừa nãy tôi gặp chị ấy, khi nhìn gương mặt đó thì tôi mới nhận ra mình chưa thật sự buông bỏ được. Nó đã trở thành nỗi đau, sự sỉ nhục và sợ hãi mà có lẽ suốt đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608609/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.