Đàm Đàmvà Anh Đào đứng trước cửa phòng, nghe tiếng khóc bên trong rồi nhìn trăng sáng trên cao. Mãi một lúc mới quay người về phòng mình.
Sáng ngày hôm sau ông Vạn quét lá cây, tiểu Đào phụ cô nhặt nguyên liệu nấu ăn.
Nhìn thời gian cũng gần 9 giờ, múc bát hoành thánh ra tô đặt bên dưới bàn gỗ ở viện sau. Đàm Đàmđi vào phòng gọi cô gái ra ăn sáng.
Cô biết bây giờ trong hoàn cảnh này cô ấy chỉ muốn ở trong phòng đóng cửa một mình.
Nhưng cô đã hỏi người bạn là bác sĩ tâm lý, cô ấy nói nên khuyến kích người ra hít thở không khí, đừng để một mình với bốn bức tường rất nguy hiểm.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Cô ngồi đây ăn hết bát hoành thánh này nhé. Nếu mệt có thể nằm dưới bóng cây ngân hạnh nhắm mắt. Cái ghế màu xanh là tôi chuẩn bị cho cô đó.”
Sau đó Đàm Đàmlại bận rộn với tiểu Đào, trong phòng bếp thỉnh thoảng vang lên những tràng cưới thích thú. Trêu chọc ông Vạn cũng không nhịn được cười theo.
Chưa tới 11 giờ nhưng một vài khách quen đã ngửi hương thơm, đứng từ ngoài không chịu nổi nói vọng vô. Tiếng nói chuyện náo nhiệt vui vẻ truyền đến.
“Tiểu Đàm ơi hôm nay giống như có mùi canh dê, em thật sự giữ lời hứa đền bù canh thay lẩu cho mọi người.”
“Đàm mỹ nhân ơi, em có cần anh lấy thân báo đáp không. Anh nguyện ý.”
“Ha ha ha.”
Anh Đào nghe vậy cười phá lên, vừa cười vừa quay ra trêu khách. Chắc là khách quen hay nói chuyện với cô ấy, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608627/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.