Cao Văn ngạc nhiên nhìn Cố Thần Vũ. Không phải hắn không nghĩ ra nhưng người này từ trước đến nay không chấp nhận ở chung với người khác.
Ai phải có mặt mũi lắm mới được anh ấy đồng ý cho phép ở lại nhà 1 ngày chứ đừng nói sống cùng hàng ngày. Chuyện này khó đến mức hắn ngay từ đầu đã loại bỏ, vậy mà người đề xuất lại là cậu ấy.
“Thật không?”
“Ừ.”
“Vậy tớ ở cùng phòng với cậu à?”
“Cậu về Bắc Kinh đi. Ở lại đây cũng đâu có việc gì. Nếu có chuyện gì thì tớ quay về Bắc Kinh.”
Cao Văn nghe nói vậy cũng thấy hợp lý, không thể nào nhờ giúp một người bệnh rồi đính kèm một người ăn theo nữa.
Nhưng mà anh ấy cứ cảm thấy có gì đó khó hiểu. Tại sao lần này cậu ấy lại chịu phối hợp như vậy.
Tối hôm đó trở về anh đề cập chuyện này với Đàm Đàm.
Đàm Đàmnghe vậy có chút ngạc nhiên. Thật ra nếu như không có ông Vạn thì cô cũng thấy có chút khó xử.
Cho dù phòng của cô không cùng dãy nhưng chỉ có cô và tiểu Đào là con gái quả thật có chút không tiện. Hơn nữa Cố Thần Vũ còn là người nổi tiếng, cô không muốn ảnh hưởng đến tiểu Đào. May mà có ông Vạn ở đây nên Cố Thần Vũ đến ở cũng không vấn đề gì.
Hơn nữa anh ấy và ông Trầm ông Khổng là chỗ thân quen. Cũng hay mang đồ ăn đến cho cô cùng tiểu Đào và ông Vạn. Lâu ngày cũng trở lên quen biết hơn.
“Được thôi. Vậy khi nào anh ấy chuyển đến thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608648/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.