Sau khi Cố Thần Vũ cải thiện bữa ăn, giấc ngủ và tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Anh đã trở thành khách quen hàng ngày của Đàm Gia.
Có khi anh sẽ trực tiếp đến viện sau của quán ăn, khi nào bận thì Cao Văn sẽ đến mang về cho.
Cao Văn cuối cùng cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước đã phải quay về Bắc Kinh xử lý công việc. Trợ lý tiểu Lâm sẽ thay anh chăm sóc Cố Thần.
Hôm nay Cố Thần Vũ cho tiểu Lâm tan làm sớm, bạn cậu ấy đang ở gần đây hẹn gặp mặt. Anh một mình đi đến Đàm Gia ăn tối, theo lối nhỏ quen thuộc xuống viện sau.
Con mèo Mao Mao thấy anh đã quen, thân thể mập mạp mũm mĩm đang nhích lại gần cọ cọ chân kêu meo meo. Đô Đô nằm dưới gốc cây nghe tiếng ngẩng đầu lên rồi quay đi, người vẫn không nhúc nhích.
Dương Anh Đào nhìn con mèo không có định lực đang làm nũng với người ta, làm bộ than trách với Đàm Đàm.
“Cậu nhìn kìa, Mao Mao đúng là đứa có sắc quên chị em. Rõ ràng lần trước gần gũi tớ nhất vậy mà bây giờ xem nó kìa, người ta vừa bước đến đã chạy lại nịnh bợ rồi, còn meo meo ngọt sớt cơ đấy.”
Đàm Đàmnhìn Mao Mao mất hết cao lãnh cũng thấy khó hiểu. Tiểu Đào phải dụ dỗ gần gũi một thời gian nó mới chịu thân cận. Kỳ lạ thay Cố Thần Vũ chỉ cần ngày thứ 2 đến nó đã chủ động nhích lại gần rồi, còn là nịnh nọt tiến đến nữa. Chẳng lẽ mèo cũng mê cái đẹp.
Anh Đào và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608651/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.