Người đàn ông hôm qua cao lớn như vậy, mỗi bữa một bát cơm đã không đủ dinh dưỡng chứ đừng nói là cả ngày. Nhưng ngày nào cũng ăn một vài món cũng không phải là cách hay.
“Nếu vậy để nhà tôi ăn gì sẽ nấu thêm một phần cho anh ấy. Dù sao cũng đỡ hơn ngày nào cũng quay đi 1, 2 món. Người bình thường khéo khi còn chán chứ đừng nói người bệnh.”
Cao Văn nghe đến đây thì mắt sáng lên. Mặt tươi tỉnh miệng liên tục nói cảm ơn.
“Như vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn cô Đàm, thật sự may mắn quá.”
Thế nên sáng nay Cao Văn hài lòng xách theo hộp cháo sườn mang về. Mặc dù ngửi mùi sườn hầm với gạo cũng làm hắn kìm chế không được muốn ăn, nhưng không thể nào mặt dày xin thêm một phần nữa. Dù sao hôm nay cũng không có chuẩn bị trước nhưng cô ấy vẫn để cho là mừng rồi.
Cố Thần Vũ nghe Cao Văn nói lại thì im lặng không nói gì. Cao Văn còn nghĩ sẽ phải thuyết phục như thế nào để anh đồng ý.
Người đang ngồi mở nắp hộp ra, một mùi thơm thoang thoảng của gạo ninh nhừ với sườn. Bên trên là hành lá và một chút tiêu thơm phức. Ngò và tỏi phi Cao Văn nói anh không thích ăn nên cô không cho vào.
Cháo sền sệt vừa phải, hạt gạo nở bung trắng mịn thơm mùi thịt. Sườn mềm ngọt ngào, ăn vào cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tối qua ngủ được sáng không bị đau đầu. Đã lâu rồi Cố Thần Vũ không có cảm nhận buổi sáng thoải mái như vậy.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608657/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.