Cao Văn thấy không gian ở đây rất đặc biệt. Lúc đầu hắn còn sợ Cố Thần Vũ đến sẽ bị để ý nhưng nào ngờ ai lấy đều cúi đầu tập trung ăn uống, không rảnh nói chuyện với nhau chứ đừng bảo nhìn ngó lung tung. Dù sao bên ngoài cũng đang có người chờ, ăn xong là cảm ơn cô gái đầu bếp rồi rời đi luôn.
Hơn nữa các bàn cũng giữ khoảng cách nhất định, không quá chật như những chỗ khác. Bàn của họ đang ngồi dưới cây hòe ở góc sân, trên cây có treo một vài đèn lồng đẹp mắt. Nhìn từ bên ngoài sân vào dãy phòng ăn trước mặt cứ ngỡ như đang ở tửu lầu thời xưa.
Tiểu Đào và ông Vạn mang món ăn ra cho mọi người. Vì là chỗ quen biết nên không quên dặn dò.
“Ông Khổng ơi Tiểu Đàm có nhắn hai ông không được uống quá một bình đâu. Nên giữ gìn sức khỏe để có thể thưởng thức món ngon nữa phải không ạ.”
“Dĩ nhiên rồi, hai ông chỉ uống chung một bình thôi. Nói Tiểu Đàm yên tâm nhé.”
Cao Văn ngơ ngác nhìn cô gái cười tươi như thái dương vừa xuất hiện ở trước mắt. Không nhịn được mà dõi theo bóng lưng rời đi. Đến khi ngửi hương thơm lừng mới thu hồi tầm mắt.
Bàn họ gọi mỗi món một đĩa, riêng thịt kho đông pha gọi một phần lớn nhất. Hôm nay chỉ gọi cơm chiên dương châu và cơm trắng nóng để ăn với thịt kho. Cao Văn nhìn bàn ăn có sắc hương vị đủ cả, không nhịn được nuốt nước bọt. Ngửi mùi thơm quá.
“Đây là quán hai lão rất thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608663/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.