Anh Đào đang đung đưa thích ý thì nghe bạn tốt gọi một tiếng. Mở mắt ra không biết từ lúc nào đã có thêm một ông lão đứng bên cạnh Đàm Đàmrồi.
Nhìn Tiểu Đàm dìu ông ngồi xuống ghế rồi vào nhà mang ly trà hoa nóng ra, sau đó lại vào bếp nấu gì đó cô cũng chạy theo sau. Chuyện gì vậy cô gái kia.
“Tiểu Đàm ông ấy là ai thế?”
Đàm Đàmmang nước hầm xương vừa nãy nấu mì còn lại tính để sáng mai ăn ra. Cô lấy nắm bột đang ủ ấn nắn, đến khi thấy bột đã được thì bắt đầu kéo mì. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã thành những sợi mì nhỏ mỏng.
“Ông ấy là người vô gia cư. Mình thấy ông ấy có vẻ đang đau nên mời ông vào ăn bát mì cho ấm bụng.”
Đàm Đàmgiải thích nhưng tay vẫn làm, băm nhỏ thịt rồi phi hành thơm lên, xào thịt săn mới đổ nước xương vào. Nước sôi nêm nếm gia vị là được. Cho mì đã luộc vào bát, đổ nước thịt lên, cuối cùng cho trái trứng luộc lòng đào và hành lá lên là hoàn thành.
“Ông Vạn ơi, cháu mời ông dùng thử mì cháu tự làm.”
Vạn Liêm nhìn tô mì trứng thịt bằm đẹp mắt đang nghi ngút khói. Hương thơm của hành phi hòa quyện với nước xương hầm và gạo từ mì bay trong gió.
Ông chợt nhớ đến cũng đã từng có người nấu bát mì như vậy cho ông, không có thịt mà chỉ có trái trứng. Nhưng đến bây giờ đó lại là tô mì ngon nhất ông được ăn.
“Cảm ơn cô Đàm.”
Đàm Đàmđể lại không gian cho ông rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608680/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.