Cùng nhau tận hưởng cơn gió êm dịu xuyên qua tán lá, tựa như đang dịu dàng vuốt ve làn da. Uống nước mơ nhâm nhi nhàn nhã kể chuyện đời thường.
Hình như đã rất lâu họ không có thời gian ngồi lặng người nhìn ngắm bầu trời như vậy. Không gian ở đây làm người khác không kìm được mà chìm đắm lúc nào không hay.
Tiểu Đào sau khi tiễn hai vị khách dễ thương đi, cuối cùng không nhịn được phá lên cười với Đàm Đàm. Hai cô ấy còn nói lần sau cứ gọi là tiểu Ái và tiểu Mật cho thân quen. Đoán chừng thường xuyên sẽ ghé quán thăm hai cô đây mà.
Trong phim trường ở một trạm gỗ dựng lên cho nhân viên nghỉ ngơi. Ba người đặt đồ ăn lúc này đang hăng say ăn quên lối về, đến nỗi không có thời gian để tám chuyện với nhau nữa.
Từ lúc mở hộp cơm ra bắt đầu ăn cho đến lúc ăn xong đóng hộp không lại. Mùi thơm của thức ăn bao trùm khắp không khí làm họ không thể nào dừng tay được. Ăn hoài ăn mãi đến hết lúc nào không hay.
Đinh Kiệt sau khi ăn xong thỏa mãn ngồi uống nước mơ ăn bánh quế hoa. Nhớ lại mỹ vị như còn đọng lại đầu lưỡi, thật sự vẫn muốn được ăn tiếp.
Món gà cay Tứ Xuyên ngon xuất sắc, anh đã từng ăn ở nhà hàng kia nhưng từ hương vị đến màu sắc đều thua xa ở đây.
Canh chua hay cơm đều là tuyệt phẩm, chỉ riêng cơm chiên cũng đủ để làm món kim bài của quán cơm nào đó. Người không thích ăn rau như hắn cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608689/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.