Trần Bình nhìn cô gái đầu bếp đứng bên cửa sổ mỉm cười và cô nhân viên hoạt bát niềm nở trao đồ trước mắt. Tim như muốn rớt nhịp mất rồi. Sao hắn không biết quán này có hai mỹ nhân ở đây vậy. Cười một cái tựa như nắng hoa đang khoe sắc làm người nhìn say đắm.
Người gì đâu mà dễ thương, nói chuyện như chim báo hỉ thế này. Tiếc quá hắn đã ăn cơm rồi nếu không sẽ ghé lại ăn thử xem sao. Nếu tối còn bán nhất định quay lại ủng hộ hai cô gái. Trần Bình vừa ra thì có hai người đi vào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đồng Ái và Cam Mật đi dạo hết con phố ăn uống của Hoành Điếm mà vẫn chưa biết ăn gì. Lúc đi tới ngôi nhà cổ đang mở cửa thì thấy có người giao hàng đi ra mới biết đây là quán ăn.
Lại nhìn bóng cây cao trong sân, nghĩ chỉ muốn vào ăn đại gì để trú nắng, đi lâu bên ngoài đã đánh mất hứng thú ăn uống của họ rồi.
Hai người vừa bước vào sân đã nhìn thấy lá cây rợp mát, hoa cỏ và giếng cổ tô điểm không gian đậm chất truyền thống. Trên cao còn trang trí đèn lồng đẹp mắt, nhìn như những tửu lầu trong ti vi vậy.
Mặc dù chưa biết bên trong phòng như thế nào nhưng rất thích không gian ngoài sân. Chọn bàn ngay dưới bóng cây ngô đồng, nghe tiếng lá cây đung đưa, tận hưởng làn gió mát lành thấm đẫm tận trong lòng.
Cô nhân viên vừa mang nước mơ đựng trong ly gỗ ra mời nói là quà tặng. Trên bàn có trang trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608693/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.