Khai trương lúc 11 giờ nhưng đến hơn 12 giờ vẫn chưa có một bóng khách. Hoành Điếm bận rộn toàn khách quen là chính, mọi người thường tới thẳng quán quen hay ăn.
Những quán mới không cho tiền quảng cáo hay có thương hiệu từ trước thì đều gặp tình trạng chung là như vậy. Đàm Đàm nghĩ chờ thêm một chút tới hết giờ cơm nếu không có khách thì đóng quán nghỉ trưa.
Tiểu Đào đang ngồi trên bàn gỗ dưới bóng cây hòe, cô ấy thấy không có khách đã làm một ly nước mơ và bánh quế hoa để thưởng thức.
Cô thấy trong nhà có nhiều hoa quế và kỷ tử đã làm bánh ăn, còn lại thì dùng làm quà khai trương tặng cho khách.
“Tiểu Đàm ơi, bánh quế hoa cậu làm ngon lắm. Lần sau làm nhiều bán thử nhé.”
Đàm Đàmđứng trong bếp, hai tay gác lên cửa sổ cười nhìn cô bạn thân đang đung đưa thích ý như con mèo lười. Cũng không biết rốt cuộc vị đại tiểu thư này có thể trụ được bao lâu.
“Được thôi. Vậy mai mốt những cây hoa quế ra hoa tớ sẽ giữ hoa lại làm bánh quế hoa nhé.”
Hai người trong thời gian không có khách vừa nhìn ngắm hoa cỏ vừa nói chuyện vui đùa.
Cây lớn trong sân trước như cây hòe, cây ngô đồng hay cây hương xuân đều phủ rợp bóng mát. Mặc dù buổi trưa nhưng dưới tán lá vẫn có thể cảm nhận từng làn gió ùa về.
Dương Anh Đào thật sự thích không gian ở đây, nhớ đến ghế lười của mình đang trên đường vận chuyển.
Khi nào tới cô sẽ đặt ở sân sau, thời gian rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608697/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.