Con dâu Hạ thị là người nhanh nhạy, trong lúc mẹ chồng chưa kịp phản ứng đã đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cha chồng cháu hiện tại đi vắng không có nhà. Xin hỏi danh tính quý phu nhân là gì, khi về cháu nhất định sẽ nói cha liên hệ lại với cô.”
Hạ Ninh một mình đứng trước mặt hai người phụ nữ, phía sau là đám người làm Hạ thị đang nhìn mình.
Ánh mắt cô lạnh lùng, khí tức sát phạt quanh năm làm mọi người e sợ. Hạ Ninh cô không muốn ỷ thế h.i.ế.p người nhưng dám đụng vào con trai út thì phải gánh chịu cơn giận dữ của cô.
Giọng thanh lãnh chậm chạp vang lên, cố tình nói to cho người nào đó nghe.
“Nhắc với Cố Quốc Tuân là ông ta không dạy được con gái thì để tôi dạy ông ta cách làm người. Hậu quả do con cái gây ra, bố mẹ không thể chối bỏ và phải chịu trách nhiệm với hậu quả đó.”
Hạ Ninh nói dứt lời nhìn thẳng mắt Hạ phu nhân. Nụ cười mỉa nhếch lên đầy nguy hiểm, ánh mắt lóe tia tàn nhẫn, áp lực vô hình mang theo lạnh lẽo u tối bao trùm khắp không gian, ám ảnh Hạ phu nhân đến suốt đời.
“Nguyên tắc của tôi trước giờ không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhưng có những người đáng đánh thì phải đánh.”
Nói xong Hạ Ninh dứt khoát vung tay tát thẳng vào mặt Hạ phu nhân. Tiếng vang vọng kéo dài trong không gian tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng hơn.
“Bốp.”
“Mạnh Dĩnh cô dám xúi dục con gái mình bỏ thuốc con trai tôi, sau đó âm thầm đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608760/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.