Nhóm nghệ sĩ được đưa đến hai căn nhà gỗ để nghỉ ngơi, nam nữ chia nhau ra ở lại. Đàm Đàmnói mọi người cô đi cùng với ông lão một chút rồi quay lại.
Đạo diễn và anh quay phim nhờ cô hỏi có thể đi cùng được không, được ông lão ta đồng ý cho phép quay liền đi theo sau.
Khán giả đứng giữa 2 sự lựa chọn 1 là ở lại cùng nhóm nghệ sĩ tại phòng, 2 là đi theo Đàm Đàmhóng chuyện. Dĩ nhiên ai cũng nghiêng về số 2 nhiều hơn.
May mà hai người nói chuyện bằng tiếng Ả Rập chứ không phải tiếng người rừng, nên khán giả có thể hiểu họ đang nói gì.
Hóa ra ông lão đang đưa cô đi tham quan nơi ở và nơi làm việc, nghe trong câu chuyện thì có vẻ sau khi được Đàm Đàmgợi ý đã thay đổi, mọi thứ đã bắt đầu trở lên tốt hơn.
Nhờ có liên kết trao đổi hàng hóa và giao tiếp với bên ngoài. Thuốc và thức ăn cũng được chu cấp, không đến mức đói c.h.ế.t hoặc bệnh không chữa khỏi, phải nhìn từng người từng người một ra đi.
Nỗi đau đó thật sự quá đáng sợ, nó đã trở thành ám ảnh kinh hoàng với những người còn sống sót.
Giống như biết bạn không thoát khỏi nhưng không thể làm gì khác, chỉ còn cách chờ đợi từng giây từng phút điều đó đến gần, sau đó chịu đựng nỗi thống khổ rồi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, vây hãm không thoát được.
Đạo diễn Quách hỏi nhân duyên của Đàm Đàmvà trưởng tộc, làm sao cô quen biết được một người lúc nào cũng trong rừng như ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608771/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.