Đàm Đàm đi hỏi trưởng làng muốn mua phân bón, rất tiếc họ nói ở làng không được sử dụng. Vì người dân ở đây hầu như trồng lúa để ăn và dự trữ quanh năm, nên từ thời xa xưa đặt ra quy tắc không sử dụng chất hóa học.
Đàm Đàm hỏi vậy khi thu hoạch lúa họ sẽ làm gì. Trưởng làng cho rằng cô gái này không biết gì, bắt đầu giảng một lớp học về quá trình trồng lúa.
Đàm Đàm nghe xong đã nắm được quy trình, cô hỏi lại để xác nhận.
“Vậy tức là mọi người sẽ đốt ruộng, khi nào canh tác thì bơm nước, xới đất và trồng lúa.”
“Đúng vậy.”
Hiện tại ruộng đã thu hoạch hết nên cô không nhìn được bông lúa, đành hỏi thắc mắc của mình.
“Vậy sản lượng lúa hàng năm của các vị có tăng không, hay là mỗi năm một giảm?”
Sao cô gái này đột nhiên hỏi vấn đề số lượng. Hay cô ấy biết chuyện gì.
“Nhà nào tốt thì giữ được số lượng nhưng khả năng này rất ít, hầu như mỗi năm một giảm đi.”
“Vậy các vị có tìm được nguyên nhân không.”
Trưởng làng cũng nói ra phán đoán chung của hầu hết mọi người.
“Có thể lượng mưa không đủ hoặc quá nhiều. Ông trời quyết định nên phải chấp nhận thôi.”
Quả nhiên như suy nghĩ của cô, cách làm của họ vẫn còn nguyên sơ, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.
“Về vấn đề này tiểu bối có vài lời không biết nên nói hay không.”
“Cứ nói đi cô gái.”
“Quy định không sử dụng hóa chất của các vị cháu rất tôn trọng. Tuy nhiên ngoài yếu tố thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608788/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.