Dưa chưa kịp hóng đã bị khui bở. Người đó chính là dì bên nhà chính đến đưa đồ. Vậy mà làm họ hết hồn.
“Xin chào thiếu gia, xin lỗi để cậu chờ lâu. Phu nhân đợi bánh nói cô Đàm thích ăn, chờ để dặn cậu cầm theo đưa cô ấy luôn ạ.”
“Cảm ơn thím.”
Cố Thần Vũ nhận hộp bánh gỗ 2 tầng cầm cẩn thận trên tay. Nghĩ đến lần trước cô đến nhà thích ăn, khóe môi không nhịn được cong cong, ánh mắt thấp thoáng dịu dàng.
Khán giả ăn dưa lại biết thêm thông tin mới. Nhà Cố ảnh thật sự hài lòng với Đàm Đàm, xem ra đã đến nhà chơi rồi.
Có vẻ như giữa hai người không có rào cản gia thế như những gia tộc hào môn khác, xem như nếu không thay đổi thì đám cưới không gì là không thể.
Là anh: Tôi nói thật tôi ghen tị c.h.ế.t đi được. Một người đàn ông như anh ấy, kiếp trước phải thế nào thì kiếp này mới sánh đôi được chứ. Chỉ cần nghĩ đến ngón áp út của anh đeo lên chiếc nhẫn thuộc về cô gái khác là tôi muốn gào thét trong lòng. Đối với tôi không ai có thể xứng với anh. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, tôi nguyện chúc phúc hai người.
Vầng trăng sáng: Trước không phải fan đâu, tại thấy anh này hơi kiểu khó gần xa cách. Cười đã ít mà còn lạnh lùng dã man. Cơ mà éo le sao khi anh ấy phải lòng cô gái khác, tôi lại bị hạ gục bởi sự đàn ông c.h.ế.t người này chứ. Đúng kiểu tất cả chỉ dành duy nhất cho em. Làm sao mà chống cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608853/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.