Bên Đàm Đàm hiện ra khung cảnh thơ mộng quay trước cổng Đàm Gia. Những cây cổ thụ to cao xanh mướt lung lay theo gió. Căn nhà tứ hợp viện lâu đời trong ánh nắng mai thật mờ ảo đẹp tựa tranh vẽ.
Người quay phim thấy trước cửa gỗ có dính những tấm thiệp, nơ, hoa hay rất nhiều thứ nhỏ xinh xắn. Có chữ viết tròn trĩnh trong dải lụa bay nhẹ nhàng, lời lẽ đáng yêu hài hước vui tươi.
[Đàm Đàm ơi Tết nguyên tiêu vui vẻ.]
[Tiểu Đàm nguyên tiêu ấm áp nha.]
[Chúc Đàm Gia Tết đoàn viên hạnh phúc.]
Vân Mộng Hạ Vũ
[Thời gian cứ ngỡ ba thu. Mong giờ hạnh ngộ của chúng ta.]
[Nhớ Tiểu Đàm, tiểu Đào và Nhiễm muội lắm.]
Sau đó để ý mới thấy ở một bên cánh cửa có dán tờ giấy “Xin đừng tặng quà, xin cảm ơn nhiều.” Mới hiểu vì sao tất cả đều là thiệp, hoa hoặc nơ.
Khán giả qua màn hình ngạc nhiên nhìn hai cánh cửa lẫn tường bao đều trang trí kín chỗ. Không ngờ Đàm Đàmlại được yêu mến đến vậy.
Mọi người còn đang cảm thán thì cửa đã mở ra. Dương Anh Đào mỉm cười mời họ vào.
Trong lúc đi cùng anh quay phim hỏi tại sao để thiệp như vậy. Dương Anh Đào cũng không giữ bí mật vui vẻ trò chuyện.
“À, mấy bạn ấy năn nỉ giữ lại để Tiểu Đàm nhìn thấy mới được dỡ xuống. Hôm qua cô ấy về hơi trễ chỉ kịp nhìn, tối tôi sợ tháo làm rách để sáng cùng ông Vạn cất đi. Các bạn yên tâm nha, Tiểu Đàm về sẽ đọc hết lời nhắn, cậu ấy rất hạnh phúc đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608857/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.