Khi công nghệ thông tin chưa phát triển, Hạ gia chuyển hướng mở rộng sang lĩnh vực đó, lúc đầu gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân tài.
Khi đó có một cô bé gọi điện trực tiếp cho Tổng giám đốc Hạ Dĩnh, đề cập mình đã tự chế tạo ra con chip công nghệ, muốn đóng góp nó cho Hạ gia. Xem như thể hiện lòng biết ơn của mình với tập đoàn.
Tổng giám đốc bàn bạc với Chủ tịch Hạ Ninh, đồng ý nhận sự giúp đỡ đó. Nhưng không phải nhận không mà trích % cổ phần lĩnh vực công nghệ của Hạ gia cho cô bé ấy.
Nhờ sự quyết định của chủ tịch, dù bước đầu gặp khó khăn nhưng ngành kỹ thuật công nghệ trong nước mới theo kịp thời đại. Hiện nay tên tuổi HFG không kém bất cứ tập đoàn nước ngoài nào. Sản phẩm nhiều lần đứng top 1 tiêu thụ năm trên toàn cầu.
Chính vì thế Đàm Đàmkhông ngờ mình lại trở thành phú bà lúc nào không biết. Dù cô đã cảm ơn từ chối không nhận nhưng cô Hạ vừa cười vừa vỗ tay nói: "phần của con cô luôn giữ lại cho con. Dù con và Vũ không phải quen biết thì nó vẫn thuộc về con."
Nghe đến đây lòng cô cảm thấy ấm áp, nụ cười chân thành của cô Hạ như ánh sáng ban mai dịu dàng ôm lấy cô. Tận sâu thẳm trong tim cô cảm thấy biết ơn vì mọi điều cô ấy làm.
Về sau một thời gian quen biết, Đàm Đàmmới hiểu người luôn mỉm cười hai mắt cong cong như vầng trăng non, chính là nhân vật không đơn giản nổi tiếng một thời. Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608863/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.