Ngày hôm sau mọi người linh tính làm sao kéo đến ăn đông hơn hẳn bình thường. Sau đó cả đám như bị sét đánh giữa trời quang khi nhìn tờ thông báo nghỉ bán trong dịp Tết đoàn viên.
Vậy mà chủ dưa kia đã dự cảm chính xác, họ đây là bị dụ dỗ lúc nào mà không biết. Nhưng làm thế nào mà cái đuôi kéo dài cả 2 tuần phía sau thế kia. Tết chẳng phải chỉ 2 hay 3 ngày thôi sao.
Hỏi ra mới biết Đàm Đàmbị chương trình nào đó dụ dỗ nữa rồi. Nghe đâu còn có Cố ảnh quay cùng.
Ngày cuối cùng mở bán, từ sớm đã có người xếp hàng chờ. Mọi người vừa hóng dưa chương trình sắp quay, vừa nhắc nhở xong việc thì nhanh chóng trở lại, đừng để chương trình nào khác dụ dỗ nữa.
Người bên trong vừa ăn vừa luyến tiếc sắp phải xa đỉnh lưu vài tuần. Người đứng ngoài vừa chờ vừa ỉu xìu vì tờ thông báo trước cửa. Cả đám người không có chút tinh thần nào nhìn vào có chút đáng thương buồn cười.
“Ù…ù…ù….”
“Vù….ù….vù….”
Đột nhiên có tiếng quạt mạnh, gió thổi từ trên cao đổ xuống như cơn lốc. Bầu trời từ xa xuất hiện 3 máy bay trực thăng quân đội đang bay về phía này, chỉ một chút đã dừng lại lơ lửng trên đỉnh đầu nhóm đứng chờ bên ngoài.
Dây được thả xuống, nhóm binh lính quân trang nhanh chóng leo xuống tiếp đất bao vây bên ngoài Đàm Gia.
Mọi người còn đang hoang mang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra thì một chiếc xe Suv và ba chiếc quân dụng theo sau dừng lại.
“Bừm bừm….”
“ừm…bừm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608871/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.