Dương Anh Đào cầm trang giấy của Diêu Vi đến cho Đàm Đàmxem, bị cô bạn nhìn chỉ biết nhe răng cười. Ai kêu cô cũng không biết mình làm chính xác hay không, tò mò vậy sao chịu nổi.
Đàm Đàmcầm trang giấy chi chít chữ, ánh mắt thản nhiên lướt qua một lượt, không cần thời gian suy nghĩ đã nói luôn.
“Cậu ấy sai rồi. Cậu thì gần đúng.”
“Thật sao. Sai ở đâu? giữa, gần cuối hay chỉ đáp án.”
“Cậu là bước thứ 3, cậu ấy bước thứ 2. Đáp án phải là
Dương Anh Đào đứng bên cạnh ghi lại theo cách giải của mình. Đến bước thứ 2 quả thật cô đã làm khác cậu bé kia.
Theo lời của Đàm Đàmtrong quá trình giải tiếp cô thận trọng hơn. Khi ra đến con số như Tiểu Đàm nói mới mong đợi đưa cô ấy xem.
Đàm Đàmnhìn thoáng qua hơi mỉm cười nói.
“Ừ.”
Dương Anh Đào mang hai tờ giấy đến cho cậu bé. Dù sao cũng là mầm hoa mới nhú, không nên đả kích quá lớn.
“Đây nè cậu bé tham khảo đi. Nói chung dù là sinh viên nhưng làm ra được bước thứ 2 cũng giỏi rồi. Cố gắng lên.”
Nhóm học sinh cầm tờ giấy chụm đầu vào xem. Ai cũng cố gắng nhẹ tay nhất, hận không thể dí sát mắt để nhìn. Thỉnh thoảng lại vang lên vài câu cảm thán.
“Trời ơi, đây là bài toán mẫu sao. Đầy đủ các bước luôn.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Hóa ra là giải bằng phương pháp này. Vậy mà tớ đã loại bỏ nó.”
“Diêu thần cậu được đó. Ít nhất cũng được nửa quãng đường rồi.”
“Thì ra là phải làm thế này. Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608874/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.