🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đàm Đàm mỉm cười không né tránh cũng không ngại ngùng, nhìn thẳng vào đôi mắt trải đời sương gió của ông, thoải mái tự nhiên vui vẻ đáp.

“Cháu hiểu thiện ý của ông Tô. Cháu cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Trung tướng. Dù sao người đáng trách cũng đã phạt, như vậy là đủ rồi ạ”.

Tô lão nghe vậy thầm thán phục trong lòng. Một cô gái trẻ mà đối dáp rõ ràng rành mạch, ngắn gọn đủ ý, biết điều gì cần nói và không nên nói. Tác phong này không hề thua kém bất cứ chính trị gia nào ông đã gặp.

Hai người ngồi một chút sau đó cùng dùng bữa ở Tô gia mới rời khỏi. Tô lão nhìn theo phía sau không nhịn được tán thưởng với con trai.

“Ai sẽ là người có phước mới cưới được cô gái như vậy về nhà.”

Tô lão thái nghe vậy nhìn cháu trai trưởng trẻ tuổi đã lên chức Thiếu tá. Hình như cháu trai vừa nãy cũng rất chú ý lắng nghe cô bé nói chuyện.

“Hạo Phong nhà mình chưa có đính ước. Nếu cô gái ấy cũng chưa có người trong lòng sao không thử xem thế nào. Nếu cháu cũng có cảm tình với cô ấy thì phải mạnh dạn lên. Để Tô Húc hỏi thăm tiểu Đào xem sao.”

Hứa Mẫn Anh lần này tán thành quan điểm của mẹ chồng. Dù mới tiếp xúc bà cũng rất thích Đàm Đàm. Nếu được thì cô bé và tiểu Đào về làm dâu Tô gia càng vui vẻ.

Tô lão nghe vậy nhìn cháu trai, chuyện đó mà rơi vào nhà ông thì là điều may mắn.

“Đây là chuyện cả đời. Hãy nghe theo trái tim mình mách bảo. Nhưng nếu cháu thích cô gái ấy ông ủng hộ.”

“Còn thằng bé Tô Húc nữa, bảo nó đừng trêu trọc vợ chưa cưới của nó. Rõ ràng hôm nay hai đứa xảy ra chuyện gì đó. Tí nó đưa người về thì hỏi thử xem.”

Đang bàn chuyện quản gia đi gần đến đưa điện thoại, Tô lão tạm gác lại nghe người bên trong nói.

Tô Húc không biết mình sắp bị treo lên làm gỏi. Anh nhìn qua kính thấy Đào Đào đang vui vẻ trò chuyện với Đàm Đàm, vẫn chưa nhìn anh lấy một lần. Không nhịn được chậm chạp nhỏ giọng nói.

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”

Dương Anh Đào xem như không nghe tiếp tục câu chuyện. Người phía trên giọng như bị bắt nạt lên tiếng.

“Anh đã xin lỗi em rồi, còn hứa lần sau không gọi em là bé mập nữa. Không phải em cũng trêu anh mít ướt còn gì.”

Dương Anh Đào nghe đến đây quên mất mình đang chiến tranh lạnh, trừng mắt nhìn tên ngốc kia.

“Tô Húc anh dám nói một từ mập nữa thử xem tôi có đá anh xuống xe không. Còn nữa bổn cô nương nói anh thì được, nhưng anh không được nghe chưa.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Tô Húc nhỏ giọng gần như làu bàu trong miệng, trong không gian nhỏ vào tai của 3 người còn lại.

“Bé mập dễ thương đáng yêu vậy mà, ai bảo ngày xưa em như cục bông khả ái như vậy. Còn em gọi anh mít ướt gần 20 năm, mất hết khí khái đàn ông anh cũng có nói câu nào đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.