Cậu thanh niên kia thấy người lề mề còn muốn đưa tay kéo tiếp thì bị một bàn tay giữ lấy cổ tay. Gương mặt thâm trầm và giọng nói không vui khiến người ta không thể bỏ qua.
“Buông tay.”
“A…Cố…”
Cố Thần Vũ không thèm nhìn, anh không rời mắt khỏi gương mặt cô. Thấy cô khẽ nhíu mi đưa tay ra đỡ lấy eo, giúp cô giảm bớt trọng lượng.
“Em không sao chứ.”
Đàm Đàm ngẩng lên nhìn gương mặt lo lắng của người đối diện, vết thương vốn dĩ có thể chịu được cũng trở lên không muốn cố nữa. Không biết vì sao chỉ cần ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn an tâm muốn ỷ lại vào anh ấy.
“Có chút đau.”
“Để anh bế em.”
“Ừm.”
Cố Thần Vũ cởi áo khoác choàng lên cho Đàm Đàm, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cảm nhận hương thơm quen thuộc nhỏ nhắn trong lòng, nhìn cô đang tựa vào n.g.ự.c mình, trái tim bực bội của anh nhanh chóng ngập tràn mật ngọt, thậm trí anh còn sợ cô sẽ nghe thấy tiếng đập rộn ràng của nó.
Dĩ nhiên Đàm Đàm nghe được âm thanh phát ra từ lồng n.g.ự.c anh. Cô cúi đầu kín đáo lúc anh không nhìn thấy mỉm cười. Lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Có lẽ cô đã biết câu trả lời là gì.
Hai người một người vui sướng ôm người đẹp trong lòng, người còn lại cho phép người đó ôm mình. Cứ thế vô tư rời khỏi mà không hề biết tất cả khoảnh khắc vừa rồi đều bị máy quay ghi lại.
Chẳng là vừa nãy có một vài máy quay cảm thấy ghi lại cảnh nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608956/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.