Dương Anh Đào mở cửa sau đó vội vàng chạy đến bếp nói Đàm Đàm. Đàm Đàmnghe vậy gọi điện cho chủ quán nhờ mang thêm nguyên liệu, sau đó nói Cố Thần Vũ ở viện dưới viết cho tờ giấy ghi nhận khách đến 12:30.
Những người đến sau vui lòng chiều ghé, nếu họ có chờ cũng phải đến chiều mới có cơm. Nếu không làm vậy cô sợ cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi.
Khách đợt đầu vào nhìn quang cảnh quen thuộc đều có cảm giác như về nhà. Lại nhìn Đàm Đàmbên cửa sổ mỉm cười vui vẻ chào đón. Ai cũng hào hứng thân quen gọi một tiếng Tiểu Đàm.
Khách bên ngoài ngửi được mùi cơm chiên bá đạo bay ra đã biết bếp lửa bắt đầu hoạt động, bụng không đủ nghị lực réo vang, cả đám xôn xao xáo trộn thơm quá, thật hương.
Người bên trong món ăn vừa được mang ra, đã không kìm được tay gắp liền, miệng nếm hương vị quen thuộc, lòng muốn khóc.
Hu hu hu đây chính là giây phút thần tiên, còn hơn cả cảm giác gặp lại người yêu xa. Ấm bụng quá.
Salad này ngon tuyệt, thịt kho hoàn mỹ, sườn sốt đỉnh cao. Hôm nay canh tam tiên 1000 điểm không có nhưng.
Ai cũng ăn đến thoả mãn tinh thần, mới vừa ăn xong đã hồi tưởng hương vị còn đọng lại trong miệng.
“Chính là hương vị này, ngon quá đi!”
“Đỉnh lưu chân chính vẫn là đỉnh lưu. Thịt kho Đông Pha bất bại!”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Lâu lắm rồi mới gặp em sườn hầm. Vẫn ngon như ngày nào.”
Ông Vạn cầm khay bánh mang đến tặng mỗi khách một hộp nhỏ, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608980/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.