Hai ngày họ làm được kha khá nhiều, Bành Nhiễm còn trêu tiệm bánh khéo khi cũng chưa làm được nhiều như vậy. Dương Anh Đào nghe thế nói nếu không hết thì còn lại tất cả đều là của cô ấy.
Menu cơm ngày mai vẫn như bình thường. Vì được nhắc nhở ngày đầu mở bán sẽ đông nên chiều hôm qua cô đã đi lấy nguyên liệu về ướp trước để sáng sớm nấu, đợi người ta giao đến sẽ ninh thêm một đợt nữa.
Nhưng Đàm Đàmvà mọi người có lẽ xem thường sức ảnh hưởng của mỹ vị, hơn nữa cô hiện tại rất nổi tiếng hút thêm nhiều fan.
Hoành Điếm mới gần 9 giờ đã có hàng người dài đứng xếp hàng trước quán ăn, vừa đứng vừa ngửi hương thơm nức mũi bay ra.
Lúc sau mọi người đều lót giấy ngồi xuống nghỉ ngơi, dù sao cũng còn 2 tiếng nữa, đứng suốt như vậy có chút không chịu được.
“Thơm quá đi đây chắc chắn là đỉnh lưu thịt kho Đông Pha rồi. Chính là cái hương vị này đã ám ảnh tôi trong mơ. Đã mấy tối tôi mơ mình ăn thịt kho Đông Pha đến mức chảy cả nước miếng đó.”
“Như vậy có phải thơm quá không, ngọt ngọt beo béo bùi bùi nữa. Mũi ngửi mà miệng như có đồ ăn bên trong vậy. Đàm Gia vẫn là số 1 không thể thay thế được.”
“Hôm nay tôi cố tình xin đổi lịch quay để đến. Cơm hộp hạn chế hên xui không biết có đặt được không, nếu muốn ăn chỉ còn cách trực tiếp tìm đến mới chắc chắn.”
“Í kia không phải Vi Sắc à, cô ấy cùng quản lý đang xếp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608983/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.