Trung tướng Tô hạ quân cờ xuống, liếc nhìn qua con gái, nghe vợ hỏi mới lên tiếng.
“Tôi có đứa cháu như nó đang thấy mất mặt đây. Bà nói xem ai lại đối xử với con gái nhà người ta như vậy, giờ còn mặt mũi đi ra ngoài xin giúp đỡ.”
“Ông nói đúng nhưng Y Niên cũng biết sai rồi, chỉ là ông xem có cách nào giảm bớt được không. Mình sẽ tìm cách đền bù cho cô gái ấy.”
“Bà có biết suýt chút nữa là mất một mạng người không. Là một mạng sống thì đền bù thế nào được.”
“Dù sao em Tô Kiều cũng có mỗi mình Y Niên là con gái. Ông liên hệ bên tòa án thử xem liệu có thương lượng với cô gái kia được không. Ông thử hỏi giúp một tiếng thôi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô tướng nghe vậy mệt mỏi xua tay cho con gái về chỉ nói đợi.
Vợ ông quá thương người, ngày xưa vợ chồng em trai đối xử tệ bạc như vậy mà vẫn không oán trách.
Tâm địa bà ấy mềm lòng dễ bị người ta nắm bắt. Thêm đứa con gái cũng y chang như vậy. Chắc có lẽ ông trời đã bù đắp phần thiếu sót đó của ông.
Bà Tô dù bị đuổi vẫn thấy vui, vừa về tới nhà đã gọi điện báo cho hai người biết.
Tại Y gia bà Tô Kiều nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Có bác trai đứng ra giúp thì không lo nữa, chuyện này gần như đã được giải quyết.
Y Niên vốn dĩ không xem chuyện này ra gì. Nhà họ Tô có quyền thế, Y gia cũng là nhà giàu hào môn. Chuyện này còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608986/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.