Thịnh Dực là thiếu gia của đại gia tộc trăm năm, bước xuống là siêu xe trải thảm, chưa trải qua chuyện gì quá kỳ lạ. Chạy mất mạng như thế này là lần đầu, thấy mặt đau ngứa theo phản xạ đưa tay lên gãi.
“Đừng đụng vào. Anh bị ong chích rồi. Nếu gãi sẽ bị lây ra, còn bị nặng hơn.”
“Nhưng tôi không chịu được. Đau…”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tôi mang thuốc ở túi của Bành Nhiễm. Về sẽ cho anh. Chờ một chút tôi xem có lá gì đắp tạm được không.”
Đàm Đàm dặn hai người ở lại đợi. Thịnh Dực mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Thần Vũ. Máy quay vừa nãy đến nơi mệt quá để xuống dưới.
Một lúc sau Đàm Đàm trở lại, trên tay cầm theo lá gì đó. Thịnh Dực chạy lại dùng khổ nhục kế, liên tục than đau không biết người mình có bị sao không.
Đàm Đàm lấy từ balo ra một bịch da, cho lá vào dùng khúc cây đập bên ngoài. Một lúc được rồi thì dừng lại, lấy lá cây đầy nước đắp cho Thịnh Dực. Cố Thần Vũ thấy vậy nói để mình làm giúp.
“Không cần, tôi muốn Tiểu Đàm giúp. Ai biết anh có cố tình làm tôi bị nặng thêm không.”
“Anh để Cố Thần Vũ giúp đi, tôi sẽ trả thù cho anh.”
Đàm Đàm vừa nói vừa bện dây leo lá cây thành ba bó. Cô đánh lửa, củi cháy kẹp vào giữa bó lá, bên ngoài lá chưa khô không cháy chỉ tạo ra khói. Tiếp đó cô lấy một cây gậy dài buộc một bó to nhất vào đầu trên.
Đi đến chỗ vừa nãy thấy từ một cành cây có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608998/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.