Hòn đảo họ tiến vào không lớn, từ bên ngoài cây cối rậm rạp, bên trong có vẻ ít người đến, nhìn vẫn còn hoang sơ.
Bành Nhiễm theo sát Đàm Đàm, dù sao cô bé vẫn nhát gan, làm gì cũng cảm thấy sợ hãi. Đi được vài bước là phải gọi chị Tiểu Đàm một tiếng mới an tâm.
Chương trình cũng không kịp tới đảo để chuẩn bị. Thịnh thiếu đột nhiên nhảy vào thay đổi địa điểm, thành ra họ chỉ đưa ra nhiệm vụ tập 2 là khám phá đảo nguyên sơ. Nhóm khách mời tự sinh tự diệt ở đây.
Cố Thần Vũ nhìn qua người đang cầm máy quay nhỏ làm cho có đi bên cạnh Đàm Đàm, tác phong lười biếng thờ ơ xem thường biến mất, thay vào đó là gương mặt mỉm cười chân thành của Thịnh Dực.
“Tiểu Đàm ơi cô đã từng đến đảo hoang bao giờ chưa. Cô nhớ bảo vệ tôi nhé.”
“Cô có thấy mệt không, có cần nghỉ chút không?”
“Phía trước có vật chắn, cẩn thận.”
Đàm Đàmđang chuyên tâm đi đường nghe tiếng lải nhải bên tai thì không chịu được nữa. Cái tên này chắc là ông trời phái xuống để thử thách tính kiên nhẫn của cô đây.
“Anh có thấy phiền không. Im lặng!”
Thịnh đại thiếu gia thấy người đẹp nhìn qua thì cười cười làm động tác khóa miệng. Dù bị nói nhưng gương mặt vẫn rất vui vẻ.
Nếu ai quen biết nhìn thấy cảnh này thì nghĩ chắc mình nhận nhầm người. Người trước mặt hoàn toàn không giống tên khó hầu hạ kia một chút nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhóm người di chuyển khá chậm, vì hòn đảo còn hoang sơ nên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609002/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.