Nghiên Bắc cuối cùng cũng không nhịn được cười run người, bật thốt ra cảm thán trong lòng.
“Lần đầu tiên tôi thấy con chiến mã thần tốc được sử dụng một cách đặc biệt như vậy.”
Y Cơ thấy người bên cạnh mình đang thích thú nhìn Đàm Đàm. Nụ cười thoải mái của anh làm cô bắt đầu nhận thấy nguy hiểm. Hơn nữa rõ ràng cô ta là người thua nhưng lúc này lại lấy hết sự chú ý của người khác, cô càng không thích nhìn cũng không thuận mắt.
“Em gái Đàm và Bành Nhiễm nếu không muốn tham gia thì cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy. Làm vậy trong lòng ai cũng không thoải mái.”
Đàm Đàmkhông nhìn người đang nói mà nhìn Bành Nhiễm bên cạnh.
“Em thấy không thoải mái à?”
“Không có em rất vui nha.”
“Vậy được rồi.”
Nói xong cô nhìn Y Cơ bình tĩnh đáp lại.
“Tôi nghĩ làm việc gì thì chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được. Kết quả có đôi khi không quan trọng như vậy. Nhưng nếu cô thật sự muốn đua thì có dám thi với tôi không?”
“Em gái Đàm Đàmđừng nói chị bắt nạt em. Dù sao chị cũng từng học qua bộ môn này đó.”
“Vậy nếu cô có khả năng thì bắt nạt tôi đi. Nhưng nếu cô thua thì sao?”
Y Cơ không tin mình sẽ thua nên không chút do dự nói.
“Cô muốn gì cũng được. Vậy còn cô?”
“Tôi cũng vậy. Nhưng cô không có cơ hội đó đâu.”
Lời nói của Đàm Đàmlàm mọi người xung quanh đứng hình. Lần đầu tiên họ nghe thấy một câu nói khiến người khác tức giận nhưng không thể phản bác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609047/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.