Đàm Đàmngủ một giấc tỉnh dậy thấy quên đóng cửa sổ và kéo rèm. Sau lại bị cảnh đẹp bình yên trước mắt làm cho lười không muốn động đậy, cứ thế nằm nhìn cây cối đung đưa trong gió, nước xanh cát trắng thơ mộng.
“Cốc cốc cốc”.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đóng rèm đi ra. Cố Thần Vũ cầm ly trà gừng mật ong nóng đứng bên ngoài, nhìn thấy cô mỉm cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thời tiết có chút thay đổi, em uống trà cho ấm người.”
Đàm Đàmnhìn ly trà thoang thoảng hương thơm của gừng hòa quyện với mật ong ngọt ngào. Lại nhìn người đàn ông anh tuấn dịu dàng trước mặt.
Không thể phủ nhận những cử chỉ quan tâm của Cố Thần Vũ rất tinh tế. Không vồ vập làm cô cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Mà có thể thoải mái đón nhận nó một cách tự nhiên.
“Cảm ơn anh.”
Đàm Đàmđưa tay nhận lấy, anh nhắc cẩn thận nóng.
Cố Thần Vũ nhìn cô gái trước mặt, rất muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, lại cố gắng nhịn xúc động trong lòng xuống.
Hắn biết bản thân là người lạnh nhạt vô cảm. Vậy nên mới lựa chọn đi đóng phim, qua mỗi nhân vật có thể hiểu thêm cảm xúc của con người.
Nhưng hắn ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, đóng phim cũng chỉ 1 năm 1 bộ chỉ chọn chính kịch. Có năm không đóng bộ nào.
Không hiểu sao từ khi gặp Đàm Đàmlại bị cô thu hút. Lần đầu tiên hắn muốn được bên cạnh một ai đó, mong có thể hiểu cô hơn, đôi khi còn muốn ôm cô chặt vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609054/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.