Y Niên đứng lên, cười nhạo nhìn kẻ thua cuộc bị mình nắm quyền sinh sát. Loại người ngu dốt yếu kém như cô ta mãi mãi chỉ có thể quỳ dưới chân nghe cô sai khiến thôi.
“Cô muốn video của mình tràn ngập trên mạng đúng không. Đừng quên cô không có quyền phản bác lời tôi.”
Bành Nhiễm cúi đầu nãy giờ đột nhiên ngẩng mặt lên, gương mặt sớm chảy dài toàn nước mắt. Hình như những giận dữ, sự khuất nhục và đau khổ đã kìm nén cũng theo dòng nước tuôn trào ra hết.
“Ngay từ đầu đạo diễn bộ phim chủ động tìm tôi đóng nữ chính, nhưng tôi để cho cô sai người lột đồ quay video là lỗi của tôi. Sau đó cô dùng nó uy h.i.ế.p tùy vào tâm trạng gọi đến đánh đập cũng là tôi sai. Quá đáng hơn cô vì muốn lấy tài nguyên cho mình mà bắt tôi đi đóng cảnh nóng, tiếp rượu thậm trí bồi ngủ nhà đầu tư, tôi không đồng ý phản kháng cũng là cái tội."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cô có biết vì cô mà tôi đã nghĩ tới cái chết, nếu không được người ta cứu thì bây giờ có lẽ không còn trên đời này nữa rồi. Y Niên, tôi không làm gì có lỗi với cô, còn cô đối xử với tôi như vậy mà không thấy có chút nào sai trái hay sao?”
“Chát”
“Vậy lẽ ra cô nên c.h.ế.t đi mới phải. Nếu không thì im miệng và làm theo những gì tôi nói đi. Có trách cũng trách cô không biết thân phận dám mơ tưởng đóng cùng với Nhất Dã. Hơn nữa tôi càng không vừa mắt cô cố tình tỏ ra ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609058/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.