Mọi người ngồi dưới ánh lửa, trên tay bưng bát canh gà nóng hổi. Dưới thời tiết se lạnh chỉ cần húp nước hầm cũng thấy ấm bụng. Thịt nướng da ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại, hương vị cay tê bùng nổ.
“Thịt nướng ngon quá. Da bên ngoài thấm nguyên liệu thơm mùi sả ớt, cắn vào nghe tiếng giòn của da, bên trong ẩm mềm đậm đà. Rất ngon.”
“Chị Đàm Đàmnấu ăn đỉnh quá. Thịt nướng thơm phức, dai dai mềm mềm, hương vị rất tuyệt.”
“Nước hầm ngọt thanh, thịt vẫn giữ được vị ngọt dai, củ mài ngấm nước gà béo bùi. Món này ngon quá.”
“Không ngờ cái củ dài như cái cây mà lại có vị ngon như vậy. Tiểu Đàm nấu ăn ngon quá. Không hổ danh chủ quán Đàm Gia.”
Cố Thần Vũ ngồi bên cạnh Đàm Đàm, vừa nãy anh làm như vô tình ngồi xuống. Nhưng thật ra đã để ý từ trước, cô vừa ngồi xuống là anh đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tạ Uyên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dùng kéo cắt một bên đùi nhỏ đưa cho cô, giọng nói dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vì là anh mà trở lên khác thường.
“Hôm nay vất vả rồi.”
Đàm Đàmnhìn anh rồi mỉm cười nhận lấy. Tạ Uyên ngồi bên cạnh Cố Thần Vũ đột nhiên ho lên, ánh mắt một số người nhìn qua phía cậu.
Cố Thần Vũ xem như không có gì, hành động vẫn diễn ra tự nhiên, lấy một bát canh để trước người cô, giọng chất chứa dịu dàng trầm ấm nhắc nhở.
“Cẩn thận nóng.”
Hạ Uyển Thư tay trong bóng tối nắm chặt lại, mắt nhìn hai người đang ngồi gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609061/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.