Đàm Đàmrút mũi tên ra, con rắn chỉ động đậy một chút rồi im lặng hẳn. Cô đưa nó hướng về phía hai người còn đang đứng hình chưa kịp hoàn hồn thản nhiên hỏi.
“Hai anh ăn được thịt rắn không?”
Nhất Dã và Cố Thần Vũ đều có cùng cảm giác là con rắn kia như đang nhìn mình, không nhịn được lại nhìn Đàm Đàm.
Không lẽ cô ấy ăn được thịt động vật này. Nếu như vậy họ nói không ăn được thì chẳng phải không bằng một cô gái sao. Nhưng nhìn cái con vật trơn tuột mềm nhũn ấy...
“Mà bỏ đi, không có rượu nên tôi không làm nữa.”
Nhất Dã nghe vậy trộm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn cô mặt không cảm xúc cầm con rắn rút ra khỏi mũi tên rồi tiện tay vứt đi, mặt hắn muốn tái xạm.
Hắn sợ rắn, sợ nhất trong các loài động vật. Vậy mà cô ấy cầm nó như lá cây, còn có thể bình tĩnh dương cung ngắm b.ắ.n nữa.
Hình ảnh vừa nãy con rắn đang bò tiến lại gần Cố Thần Vũ, sau đó chuẩn bị nâng cổ lên cắn thì bị mũi tên lao tới cắm ngay trên cây không kịp động đậy. Máu từ con rắn bất động nhỏ ra đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.
Đàm Đàmhái trái cây và rau rừng cho vào túi lưới. Cố Thần Vũ nhận xách đồ giúp cô, làm ra vẻ tự nhiên đi bên cạnh luôn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khoảng cách không gần nhưng đủ để hắn nhìn ngắm được dung nhan gần bên cạnh.
Hôm nay không có nhiều thú, có lẽ ngày mai mưa nên động vật đã trốn về hang. Đàm Đàmnghĩ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609064/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.