Hạ Uyển Thư dáng người yếu đuối cầm túi ngủ nhìn Đàm Đàm.
“Đàm Đàmơi có thể đổi chỗ cho tôi được không, chỗ kia hơi tối tôi có chút sợ. Hơn nữa tôi với Y Niên cũng thân, muốn bên cạnh cô ấy được không.”
Hạ Uyển Thư có kiêu ngạo trong người. Cô không chấp nhận người gần mình là con trai, cho dù có là cậu nhóc còn đi học cũng không được. Dù sao hình tượng lẫn khí chất của cô cũng chính là như vậy.
Đàm Đàmvừa mới đổi chỗ cho Bành Nhiễm để cô ấy nằm giữa cô và Sơ Ảnh. Cô bé vẫn còn ám ảnh, Y Niên vừa bước đến đã phản xạ nắm tay cô. Cô lấy lý do ở chính giữa hơi nóng để đổi chỗ, còn chưa trải túi ngủ thì người thứ 2 lại tới.
Cô dễ tính, nói chuyện hợp tai đều được. Hơn nữa cô gái này cũng không có làm gì cô, nhường cũng không phải không được.
Nghĩ vậy nên Đàm Đàmđồng ý ôm túi ngủ của mình đi sang chỗ của Hạ Uyển Thư, như sợ xảy ra sự cố nữa, cô nhanh tay trải túi ra ngồi vào trong luôn.
Đến khi xong rồi mới thở ra một hơi. Phù. Bị xoay mệt quá cô chỉ muốn nhanh chóng được ngủ.
Tạ Uyên mắt mở to nhìn người bên cạnh. Vừa nhìn thấy người là cảnh tượng cô ấy cầm s.ú.n.g hiện lên, còn đu qua hồ nước nữa. Lắc đầu nhanh chóng nằm vào kéo khóa túi ngủ đóng lại.
Ngoài Hạ Uyển Thư và Y Niên có mục đích trong người, những người còn lại đều không để ý chuyện này.
Nhưng trên quảng trường, ngay lúc 9 giờ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609101/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.